Khi tôi hỏi như thế, Waldo-san suy ngẫm trong một lúc.
「Tôi nghĩ chuyện này là một vinh hạnh」
Có lẽ, cậu ta vừa suy nghĩ xem câu trả lời tốt nhất cho lúc này là gì.
Để có thể vừa nói ra mình muốn trở thành một Vampire, hơn nữa là sau
khi không còn bị bùa lú ảnh hưởng nữa vẫn thế, nói một cách ngắn gọn nhất.
Nếu vậy, tôi không còn gì để nói về Waldo-san nữa.
Nhưng mà vấn đề kia thì vẫn còn đó.
「 Waldo-san nói như thế. Rằng chính cậu ta muốn như thế, nên tôi
không có ý định nói gì
thêm về việc này nữa. Nhưng mà Felmina-san xứng đáng được một lời
xin lỗi. Cuộc
sống của cô ấy đã bị Sophia-san phá hủy hoàn toàn. Nhìn sao đi nữa
cũng là lỗi
của cô. Dù không tính đến việc cô là Vampire hay gì đó đi nữa
」
Vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào Sophia-san, tôi tuyên bố như thế.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tôi đã nhận ra việc Sophia-san bị
ám ảnh đến mức nào về việc làm một Vampire.
Nhưng mà cái đó và cái này là hai vấn đề khác nhau.
Dù là một Vampire hay không, không có bất kì lời bào chữa nào cho
việc phá hủy cả cuộc đời của một người khác.
Hơn nữa, vì cô ấy còn quên hết đi chuyện đó nên càng phải xử lí cho rõ
ràng hơn.