Trong giây lát mặt Sophia-san hiện lên biểu cảm vô hồn, rồi sau đó cô
ấy đỏ mặt gần như ngay lập tức.
Cô ấy nhìn thẳng qua Felmina-san rồi nói:
「Đừng có mà ngạo mạn chỉ vì cô được gọi bằng -chan!」
Sau khi nói thế cô ấy chạy ra ngoài.
Lời nói sắc bén trước khi rời đi của cô, lại chọn câu như thế sao?
Xem ra không chỉ mình tôi thấy ngớ người ra, vì cả căn phòng đột
nhiên có không khí khó xử.
Người đầu tiên hành động trong không khí đó là Waldo-san.
Nhìn mặt ba người còn lại hỏi ý, cậu ta đang liếc cánh cửa mà Sophia-
san đã rời đi.
Thấy Waldo-san như thế, Felmina-san cũng làm vẻ mặt hỏi ý Shiro-san.
Thấy thế, Shiro-san gật đầu chấp nhận.
Sau khi được câu trả lời, Felmina-san và Waldo-san cùng nhau rời đi.
Còn lại chỉ có tôi và Shiro-san.
Tôi nhìn mặt Shiro-san.
Vẫn cô cảm như mọi khi.
Nhưng mà, có vẻ cô ấy đang hơi không hài lòng.
「Cô có chút thời gian rảnh không?」
Tôi hỏi như thế khi thấy có vẻ cô ấy sắp đứng dậy.