Sophia-san vẫn đang nhìn thẳng vào tôi, không di chuyển.
Nhưng mà con mắt cô ấy thì đang đảo qua lại một chút.
Xem ra cô ấy đã nhận ra mình đuối lý rồi.
Thái độ của cô ấy hiện tại giống như một đứa con nít đang cố gắng tìm
đường để thoát ra.
Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi kì lạ.
Sophia-san và tôi đều là những người luân hồi.
Tính cả tuổi kiếp trước lẫn hiện tại chúng tôi cũng không còn nhỏ gì
nữa.
Nhưng mà cách hành xử của cô ấy vẫn trẻ con như thế.
Tôi tự hỏi tại sao lại vậy?
「Sophia」
Dòng suy nghĩ của tôi bị lời nói của Shiro-san ngắt ngang.
Là một giọng rất nhỏ, nhưng lại chứa áp lực không thể bỏ qua.
Khi nghe giọng nói đó, mắt Sophia-san lóe lên.
Cô ấy đang mong chờ được giúp đỡ sao?
「Hãy xin lỗi Felmina-chan」
Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Shiro-san hoàn toàn không phải là
những gì Sophia-san nghĩ.