Cứ như khả năng nói chuyện của cô ấy bị cản lại hay gì đó, cô ấy
không thể cãi lại một cách ra hồn được.
Nói đúng hơn, cô ấy hoàn toàn lúng túng rồi.
Cô ấy sợ Shiro-san đến mức đó sao?
「T-tôi không hề nghĩ thế! Đúng là việc cô ấy màu trắng như thế là
không thể sửa được, nhưng tôi không hề nghĩ gì về việc tại sao quần áo cũng
phải trắng hết luôn, hay là nghĩ rằng việc cô ấy không bị mù nhưng vẫn cứ
liên tục nhắm mắt lại là kì lạ hay gì đó hết - không hề nghĩ như thế chút
nào!
」
Là tôi hay là tôi đang thấy cô ấy đang tự hủy vậy?
Sophia-san, tôi đã từng nghĩ như thế này một lần rồi, nhưng cô thực sự
chỉ là một kẻ ngốc đúng không?
A.
「Gọi tôi hả?」
Trong lúc tôi không nhận ra, đúng thế, cả Sophia-san lẫn tôi đều không
nhận ra cô ấy ở đó lúc nào, Shiro-san xuất hiện.
Ngay sau lưng Sophia-san.
「Hiểu rồi, hiểu ồii~ Vậy ra cô nghĩ về tôi như thế hở ~ Chuunibyou
hởở ~ Nai waa~
」
Hmm?
Cô ấy hơi khác bình thường.
Cách nói chuyện của cô ấy cũng thế, hơn nữa khuôn mặt luôn trắng
bệch của cô ấy bây giờ lại hơi đỏ hồng.