Từ vẻ mặt tái nhợt không còn chút máu của cô ấy là thấy cô ấy đang sợ
đến mức nào.
「Còn vụ nhắm mắt, đó là để đừng để người ta thấy Ma Nhãn của tôi!
Không phải mấy thứ Chuunibyou gì gì đó mà là Ma Nhãn thật đó hiểu chưa!
Nếu muốn thì tôi cho hai người thấy cũng được, nhưng chết ráng chịu
nha?
」
「Éc!? Không, cô không cần phải cho thấy được! Nhất định đừng có
khoe ra nha được không!?
」
Cô ấy đến mức này vừa nói vừa thét lên rồi.
Tình hình hiện tại đã quá đáng thương để tiếp tục nữa, nên chắc tôi sẽ
cản hai người họ lại.
「Shiro-san, như thế là đủ...」
「Nhoàm」
Ngay lúc tôi cố lên tiếng cản cô ấy lại, Shiro-san cắn lỗ tai Sophia-san.
Là kiểu cắn đùa... không phải, là hoàn toàn cắn đứt rời.
Khi Shiro-san ngước đầu dậy thì lỗ tai Sophia-san vốn dĩ ở đó đã biến
mất.
Trong khi tôi đang đơ người ra ngắm thì Shiro-san làm động tác nhai
nhai gì đó trong miệng.
「Măm」
「Kh-ô-ô-ô-ng! Tôi bị ăn rồi! Sau bấy lâu nay tôi lại bị ăn nữa rồi!?」
「Ge- he he. Tôi sẽ không ngại đâu nhá~」