Trên hết, tôi chưa bao giờ thấy bất kì cảm xúc nào trên mặt Shiro-san
cả, nhưng bây giờ thì cô ấy lại đang cười như một tên ngốc.
Sophia-san cứng đờ người đến mức tôi gần như nghe được tiếng kính
vỡ.
Shiro-san hiện tại đang tựa đầu vào vai Sophia-san.
Khi Shiro-san ợ một hơi dài thì mặt Sophia-san đanh lại.
「Go, Goshujin-sama? Có khi nào cô vừa.... uống rượu?」
「Đúng ồii~~! Ngon lắm đó!」
Cứ như vừa nghe được gì đó vui lắm, Shiro-san cười nắc nẻ.
Hai mươi tuổi rồi hãy uống rượu chứ.
Ừ, mà, tới tôi còn biết bây giờ nói chuyện đó là trễ đến mức nào.
Vậy ra, đây là Shiro-san lúc say xỉn à.
Tôi có nghe Sophia-san kể về chuyện này, nhưng như thế này còn hơn
cả tôi tưởng tượng nữa.
Cô ấy là một người khác hẳn luôn rồi đó?
「 Quần áo của tôi trắng đơn giản là vì thế này dễ hơn~. Nếu muốn
nhuộm màu thì tôi cũng làm được chứ bộ, nhưng mà phiền lắm nên tôi
không làm đâu nhaa~. Thời trang sao? Cái đó ăn có ngon không vậy?
」
Vậy ra đây là một người say rượu hung hăng sao?
Shiro-san đang kềm chặt Sophia-san lại khiến cô ấy không thể trốn
được, dù thế Sophia-san vẫn đang cố gắng trong tuyệt vọng để thoát khỏi
việc bị kềm lại như thế.