Cơ mà vì không có chỗ nào khác ngoài trên giường để ngồi xuống nên
tôi ngồi lên đó luôn.
Dĩ nhiên, Kusama cũng ngồi trên giường.
Thật ra thì, làm gì còn chỗ ngồi khác.
「Nói sao nhỉ, lâu quá không gặp rồi」
「Ừ. Ở cuộc họp trước chúng ta không có cơ hội để nói chuyện gì cơ
mà
」
Ở cuộc họp trước, mặt dù chúng tôi đã gặp mặt nhau, nhưng sau đó
không kịp nói với nhau câu nào đã rút đi rồi.
Hơn nữa, từ kiếp trước đến giờ có lẽ đây là cuộc trò chuyện như thế
này đầu tiên của tôi.
Thực sự đã rất lâu rồi.
Trong trường hợp của tôi, là một người luân hồi nam, thì đây là lần đầu
tôi nói chuyện với người tôi tương đối thân thiện.
Cả Shiro-san và Sophia-san, kiếp trước tôi đều không tiếp xúc với họ
bao nhiêu cả, và cũng không nói chuyện được một cách thân thiện bao giờ
hết, nên cơ bản mà nói tôi có một cảm giác rất thân thuộc khi được tái ngộ
như thế này.
「Thực sự đã lâu lắm rồi, ừ. Từ lúc kia đến giờ ông làm gì rồi?」
「Đó là một câu truyện khá dài dòng」
Đã quá nhiều thứ xảy ra với tôi trên thế giới này.
Nếu tôi kể ra thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm.