TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3137

Tôi muốn nói chuyện một cách thoải mái với một người bạn trong cuộc

tái ngộ lâu năm này, nhưng mà tôi cũng không muốn nói mãi không ngừng.

Hơn nữa, nói về quá khứ của tôi luôn khiến cuộc trò chuyện trở nên u

ám.

Vì lâu lắm mới có cơ hội thế này nên tôi không muốn không khí u ám

cho lắm.

「Vậy thì, ông thực sự muốn tham dự cuộc chiến tranh bên phe Quỷ

sao?

「Tôi cực kì nghiêm túc về chuyện đó」

「Ể. Đừng làm vậy chứ. Chiến tranh, mấy chuyện như thế không phải

là điên rồ sao?

Khi thấy mặt Kusama thể hiện sự phản đối từ tận đáy lòng, tôi chỉ có

thể cười cay đắng.

Xem ra Kusama chưa trải qua những chuyện kinh khủng như tôi.

Thái độ né tránh chiến tranh đó, thật làm tôi ghen tị, hoặc có thể cậu ta

đơn giản là quá mức trong sáng so với tôi.

「Ông không tham gia sao Kusama?」

「Không đâu, không bao giờ. Tham dự chiến tranh không phải đồng

nghĩa với liên tục kêu người khác giết mình đi sao hả? Nếu bị ép buộc thì tui
thà bỏ trốn thì hơn. A, nhưng mà tui chưa từng nói ra câu đó, nghe chưa

Với một thành viên nòng cốt của Thánh Ngôn Giáo, một tổ chức cơ bản

là đại diện cho phe Nhân Loại thì cậu ta đúng là khá thoải mái về việc từ
chối chiến tranh.