Ừ, thoải mái như thế đúng là tốt.
Dù thế, tôi cá là đến lúc đó, cậu ta cũng sẽ bị cuốn theo dòng chảy và sẽ
tham dự vào cuộc chiến tranh thôi.
Kusama là người như thế.
Một người mang tâm lý "nếu không chống lại được thì cứ thuận theo",
rồi sau đó cố gắng tỏ vẻ rồi cuối cùng thành người chịu thiệt.
Cậu ta là người như thế.
「Nói sao thì, trong cuộc họp, hình như ông hơi bị hồi hộp quá nhỉ?」
「Đùa à! Làm quái gì có chuyện tui không hồi hộp ở nơi như thế chứ!
Tại sao tui lại phải ở đó cơ chứ? Thật tình, cứ như đang chơi trội ấy
」
Tôi mừng là cậu ta vẫn còn giữ thái độ của người cấp dưới như thế này.
Đúng là cậu ta không thay đổi chút nào.
Đúng như lời cậu ta nói, Kusama thậm chỉ ở trường mà bị xấu hổ một
chút là đã không chịu nổi rồi, làm gì có chuyện ở nơi không khí căng thẳng
như thế kia mà lại không hồi hộp nổi cơ chứ.
「 Đừng nói đến tui, ông có thể tuyên bố như thế ở nơi đó mới là
chuyện đáng nói đó
」
「Ha ha. Đó gọi là sợ quá hết sợ đó」
Cũng có thể nói là một dạng tuyệt vọng.
Dù nhìn tôi lúc đó ra sao đi nữa, khi tuyên bố như thế tôi đã cực kì hồi
hộp, mặc dù không hẳn là giống như Kusama.
Sự hồi hộp rằng chỉ đi sai một bước là tôi có thể bị xóa sổ.