TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3232

「 Con, định, không, tha, thứ, cho, ta, ra, sao, hả? Con thực sự nghĩ

mình đủ sức đánh bại ta rồi sao?

Nhấn mạnh từng chữ một, ta rặn hỏi nó bằng chất giọng nghiêm trọng.

Đệ tử số 1 hoặc tên nhóc con, một trong hai đứa nuốt ực nước miếng.

「Đừng có mà tự mãn. Lúc nào cũng sẽ có người giỏi hơn con hết. Dù

con có là Anh Hùng đi nữa cũng vậy

Ta ngừng tỏa ra áp lực, rồi dùng cây gậy của mình chọc trán đệ tử số 1.

「Đội do thám cũng thế. Họ thực hiện nhiệm vụ của mình, và vì sự yếu

kém của bản thân nên mới hi sinh như thế. Thương tiếc cái chết của họ là
không sai. Nhưng mà nếu con nghĩ họ chết là vì lỗi của con thì con sai rồi.
Con là Anh Hùng không có nghĩa là con có thể cứu mọi người mọi lúc mọi
nơi hiểu chưa hả? Hay là, con nghĩ tự mình đi do thám sẽ tốt hơn - con
không nghĩ mấy thứ sai lệch như thế đâu nhỉ? Như thế là cướp nhiệm vụ của
người đã chết, hơn nữa còn đang ám chỉ rằng họ quá rác rưởi với nhiệm vụ
của bản thân, là một dạng nhục mạ không thể tha thứ được. Không thể nào
Anh Hùng lại có những ý nghĩ như thế được đúng không nào?

Xem ra đệ tử số 1 không nghĩ ra gì khác để phản bác lời tôi nói được.

Nó cúi đầu xuống mà không nói gì.

Nó lúc nào cũng thế này.

Cố gắng gánh hết trách nhiệm về mình.

Rằng mỗi người chết trong cuộc chiến tranh này đều là lỗi của nó.

Không phải của ai khác mà là của nó.