「Không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ Julius mà」
Tên nhóc con đang nói nhảm gì đó.
「Nghe một kẻ còn yếu hơn cả đệ tử số 1 nói thế không thuyết phục
chút nào
」
「Uầy, quá đáng nha」
Chắc chắn tên nhóc vừa giỡn chơi một chút để không khí bớt nghiêm
trọng một chút.
Để cho đệ tử số 1 không có ủ rủ mà đi ra chiến trường.
Sức mạnh của tên nhóc con thì còn cần xem lại, nhưng mà nó là một
người bạn tốt.
「Hề. Ừ vậy thì ta sẽ tạm tin tưởng nhóc con bảo vệ nó đi」
「Chắc chắn là thế rồi. Người cứ an tâm」
Đúng như tên nhóc con muốn, đệ tử số 1 vui vẻ hơn một chút.
「Cơ mà, Ronant-sama, lo lắng cho đệ tử của mình rồi lại còn la rầy
cậu ta - xem ra Người cũng khá tử tế nhỉ
」
「Ta, ta làm gì có làm chuyện đó」
Cái tên nhóc con này nói gì thế hả?
Ta cứ tưởng nó là một đứa bạn tốt của đệ tử số 1, nhưng xem ra ta quá
sai lầm rồi!
「Xem đi, ngài ấy đang mắc cỡ kìa」
「Ta không có mắc cỡ! Chết tiệt! Ta về đây!」