Bởi vậy nó mới hiểu lầm rằng nó không thể nghỉ ngơi cho đến khi đã
cứu toàn bộ mọi người.
Chuyện như thế, có là Thần linh cũng không làm được.
「Julius」
Không gọi nó là đệ tử số 1 nữa, mà bằng tên nó.
Julius từ từ ngẩng đầu lên.
「Ở trên chiến trường phải nhớ chăm sóc bản thân nữa」
Nếu một người lo nghĩ nhiều thứ khác, họ có thể sẽ chết trong khi lẽ ra
họ đã sống sót.
「Lúc nào cũng có người giỏi hơn con cả. Con nên hiểu điều đó hơn
bất kì ai khác, đúng không? Chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ người khác.
Con còn yếu lắm. Yếu đến mức còn không đánh bại được ta nữa là
」
「Thầy, thầy chỉ nói vậy bởi vì thầy mạnh thôi」
Nghe Julius nói thế, ta cười nhạt một tiếng.
「Cũng có người giỏi hơn ta nữa. Con nên biết điều đó rõ hơn bất kì ai
đúng không?
」
Vì Julius cũng biết về "Người đó", nên nó phải hiểu.
Một tồn tại có sức mạnh đủ để Nhân Loại chúng ta không tài nào chống
lại nổi.
「Con hiểu chưa? Nếu gặp nguy hiểm thì cứ bỏ chạy không cần suy
nghĩ. Con là Anh Hùng cơ mà. So với việc Anh Hùng bỏ chạy thì Anh Hùng
chết đi còn tệ hơn nhiều. Nhớ cho rõ điều đó đi
」