Ma Vương trên lí thuyết không biết lí do tại sao con Taratect Chúa đó
lại xuất hiện làm ra việc kinh tởm đó, nhưng cô ấy cũng không có ý định
than phiền về việc đó.
Ngược lại, trong lời nói của cô ấy thoáng hiện lên nhiều ý nghĩ không
tốt về cả Nhân Loại lẫn Quỷ, rồi lại biến mất.
Sau khi chịu đựng lâu như thế, xem ra cô ấy đã nghĩ rằng có giết nhiều
một chút cũng không sao nữa rồi.
Mà, dù ý nghĩ thực sự của cô ấy là gì đi nữa, nếu cô ấy chọn bao che
cho tôi thì tôi cũng không than phiền gì.
「Xem ra nếu tôi không nói thẳng ra thì anh không hiểu đúng không?
Anh không nghĩ rằng, giữa sự ngu ngốc đến tận cùng và sự bao dung đến tận
cùng chỉ là một lằn chỉ mỏng manh thôi sao?
」
「Ta không nghĩ thế」
Sau khi nói chuyện một lúc, Ma Vương đột nhiên nói ra một điều khó
tin.
Từ cách cô ấy đang nói chuyện tôi đã suýt tưởng rằng cô ấy biết thực
sự chuyện gì đang xảy ra.
Hơn nữa, rằng cô ấy đang phê phán hành động của Nữ Thần.
Kuro ngay lập tức bác bỏ lời nói của Ma Vương, nhưng Ma Vương lại
có thể nói ra lời như thế, và việc đó bất thường đến mức nào, chắc chắn anh
ta biết điều đó đúng không?
「 Ồ thật sao. Nhưng mà, anh nên nhớ một điều biết không? Rằng
những người được cứu rỗi chỉ vì lòng bao dung cuối cùng không làm được
gì nên hồn cả
」