「Không sau đâu. Đừng nói gì hết」
Khi tôi cố giải thích tình hình, Ma Vương lại cản tôi lại.
「Nói đúng hơn, chị không muốn em nói hết, chắc vậy. Bởi vì chị có
cảm giác quyết tâm của mình sẽ không đủ để tiếp tục nữa
」
Nói thế xong, Ma Vương quay lưng về phía tôi.
Với đôi mắt của tôi, dù cô ấy quay lưng lại tôi vẫn thấy được biểu cảm
của cô ấy.
Ma Vương vẫn đang mang nụ cười phù phiếm như mọi khi.
Nhưng mà, bên dưới đó, tôi có thể thấy rõ cô ấy sắp khóc đến nơi rồi.
Ma Vương đã biết.
Lí do tại sao tôi lại làm chuyện bất ngờ đó.
Hàm ý của những gì tôi đã làm.
Rằng những gì cô ấy đang cố gắng thực hiện, đã bị bác bỏ bởi chính
người cô ấy đang cố gắng cứu sống.
Mặc dù cô ấy biết, nhưng cô ấy vẫn sợ không muốn nghe tôi nói ra sự
thật.
Rằng nếu cô ấy thực sự nghe được, cô ấy sẽ không còn đủ dũng cảm
tiếp tục nữa.
Và, nếu cô ấy thực sự dừng lại ở đây thì cô ấy sẽ không còn nơi nào để
đi nữa.
Chính là bởi vì Ma Vương hiểu được chuyện đó, nên cô ấy không
muốn nghe.