「Ta cũng là một trong những người được cứu rỗi bởi lòng bao dung
đó. Hơn nữa, nói vậy không phải ngươi đang bác bỏ chính tồn tại của chúng
ta sao?
」
「Tôi đoán thế. Chính xác đó là lí do tại sao tôi và anh không thể đồng
ý với nhau được
」
「Vậy ta đoán ngươi không có ý định rút lui đúng không?」
「Một chút cũng không」
「... Được rồi. Ta vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với ngươi thêm một thời gian
nữa
」
「Đúng là không hổ danh Kuro-chan! Thật là đáng~ tin cậy mà」
「Nhưng mà, nếu thực sự đến lúc ta không thể nào chấp nhận được
nữa, vậy ta sẽ không nương tay
」
「Hiểu rồi. Tôi mong là sẽ không đến ngày đó」
Ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc, Kuro rời một cách bực dọc.
Khi sau Ma Vương tiễn anh ta đi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
「Phù. Cứ tưởng chết thật rồi chứ」
Mặc dù Ma Vương không nghi ngờ gì chính là tồn tại mạnh nhất thế
giới này, nhưng cô ấy vẫn không thể nào đánh lại Kuro, một vị Thần không
thuộc về quy tắc của thế giới này.
Mặc dù cô ấy tranh cãi với anh ta dữ dội như thế, nhưng xem ra trong
lòng cô ấy đã rất lo lắng.
「Ma Vương」