Vì Yamada-kun không làm gì ngoài cố gắng sử dụng Ma Pháp Chữa
Trị, nên tôi đẩy cậu ta ra rồi nhìn thẳng vào mắt Sensei.
Sau đó, tôi kích hoạt Ma Nhãn của mình.
Nhưng khiến chúng có hiệu quả ngược lại so với bình thường.
Ma Nhãn của tôi bình thường có tác dụng khiến bất kì ai thấy nó cảm
giác sợ hãi.
Nghĩa là nó trực tiếp ảnh hưởng tâm lí của đối phương.
Tôi chưa làm thế này bao giờ, nhưng nếu có thể khiến đối phương sợ
hãi, thì nó cũng có thể khiến họ yên bình được nữa.
Khi tôi dùng Ma Nhãn nhìn trực tiếp vào trong mắt Sensei, cơ thể cô ấy
co giật mãnh liệt.
Nhưng mà sau đó sự co giật gần như ngừng lại hoàn toàn.
Chỉ là, cô ấy vẫn đang khó thở và vẫn có những cơn co giật nhỏ.
「Sensei, hãy bình tĩnh lại và hít vào thật sâu」
Để tâm lí Sensei không bị ảnh hưởng quá mức, tôi nhẹ nhàng và êm dịu
nói với cô ấy như vậy.
Nghe theo lời tôi, Sensei hít vào một hơi.
「Cứ thế, không cần vội vàng, xin hãy thở ra thật chậm」
Khiến lời nói dễ hiểu, như đang hướng dẫn người khác, nhưng vẫn giữ
giọng êm dịu, tôi nói rõ ràng từng lời một.
「Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra」