Cứ hít thở sâu chậm rãi như thế, từng chút từng chút một Sensei dần tốt
hơn.
Trong lúc đó tôi vẫn nắm thật chặt tay của Sensei.
Mặc dù cô ấy đã hít ra bình thường lại được, nhưng dòng nước mắt
chảy xuống má cô ấy thì không ngừng.
Hơn nữa, có lẽ vì cô ấy khóc không hề ít, nên đôi khi vẫn có những cơn
co giật như đang nấc cục.
Gương mặt cô ấy lúc nào dính đầy nước mắt và nước mũi.
Tôi dùng ống tay áo lau bớt đi.
Nhưng vừa lau xong thì nó lại dính đầy lần nữa.
Cứ thế một lúc, Sensei chỉ nằm đó khóc.
Vì Sensei là một Elf nên cơ thể của cô ấy phát triển rất chậm, nên so
với những người luân hồi khác cô ấy nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Chỉ dựa vào ngoại hình mà nói thì cô ấy có khóc như thế này cũng
không có gì kì lạ.
Nhưng mà đối với những người luân hồi thấy cô ấy khóc như thế này
chắc chắc là một cơn sốc không hề nhẹ.
Không như những người luân hồi khác, Sensei là một người trưởng
thành.
Không như ngoại hình của mình, Sensei là người sống nhiều năm nhất,
tính cả kiếp trước và kiếp này.
Một người trưởng thành lại đổ vỡ rõ ràng như thế, chắc chắn không ai
lại tưởng tượng ra được.