TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3978

「Đúng là Potimas là một kẻ khốn nạn. Nhưng Sensei, cô đã cố gắng

hết sức vì mọi người không phải sao? Chuyện đó không có lỗi gì cả. Hơn
nữa, nhờ thế mà mọi người mới sống sót, mới gặp nhau được như hiện tại,
đúng không?

Tôi dịu dàng an ủi Sensei, lúc này vẫn chưa ngừng khóc.

Thực sự, mặc dù đúng là Sensei bị Potimas lợi dụng, nhưng sự thật vẫn

là Sensei đã cứu rất nhiều học sinh.

Không như Trái Đất, nơi này là một thế giới cực kì khắc nghiệt.

Tôi không thể đếm được mình suýt chết bao nhiêu lần, và chắc chắn

Oni-kun cùng bé Vampire cũng thế.

Nghĩa là, dù đã trải qua nhiêu đó chuyện vẫn còn sống, chúng tôi chỉ

đơn giản là may mắn.

Dù là bất kì ai trong ba người chúng tôi có chết rồi cũng không có gì lạ.

Những người luân hồi còn lại chắc chắn lẽ ra cũng đã phải trải qua từng

ngày cận kề với cái chết, trừ phi họ được sinh ra trong giai cấp đặc quyền
như Yamada-kun hay gì đó.

Nếu họ không được Sensei bảo vệ, có khi hơn nửa số người ở đây đã

chết rồi.

Vì thế, chính là vì Sensei đã tập trung hết toàn bộ người luân hồi ở đây

nên mới có thể đánh bại Potimas một cách an toàn như thế.

Đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn nên Sensei không cần phải lo

lắng gì nữa.

「Không... phải... mọi người!」