Sensei vừa khóc vừa gào lên.
「 Tôi... không thể... cứu... được! Tôi... đã không thể... cứu... được...
toàn bộ!
」
Cách cô ấy đang gào lên làm tôi cảm tưởng đến chữ việc "khóc than".
Vì đang khóc, nên giọng nói sắp đổ vỡ của cô ấy không thể nói quá lớn
được.
Thế nhưng, tại sao giọng của cô ấy lại vang vọng nhiều đến thế?
Đúng là, có một số người không có ở đây.
Sakurazaki Issei.
Kogure Naofumi.
Hayashi Kouta.
Và cuối cùng, Natsume Kengo.
Trừ Hasebe-san đang ngủ ra, chỉ có những người luân hồi đó là không
có mặt ở đây.
Những người luân hồi mà chúng tôi không ai có thể gặp lại nữa.
Dường như Sensei cảm giác mình phải chịu trách nhiệm cho cái chết
của họ.
Nếu vậy thì tôi không thể nói gì về chuyện đó.
Nhưng mà, bản thân tôi thấy rằng việc đó là đổ lỗi sai người.
Mạng sống của ai cũng là do bản thân họ.