TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 3980

Vì thế, cái chết của ai cũng là do bản thân họ.

Tôi không nghĩ Sensei cần phải chịu trách nhiệm cho cái chết của họ

làm gì.

Có thể Sensei cho rằng cô ấy lẽ ra có thể cứu được họ, nhưng mà Nhân

Loại có những thứ họ làm được và những thứ họ không thể làm.

Việc cho rằng có thể cứu hết mọi người đã là một ý nghĩ hoàn toàn tự

thỏa mãn bản thân mà thôi.

Trừ phi có thể trở nên toàn năng, cái gì cũng biết cái gì cũng làm được,

nếu không thì làm sao cứu hết mọi người được.

Đến cả tôi còn không làm được mà.

Sau đó, Sensei cứ thế tiếp tục khóc lóc như một đứa trẻ.

"Tại sao chứ", "Tôi đã không thể cứu được", "rốt cuộc là để làm gì" -

Sensei lẩm bẩm những câu như thế trong cơn mê man của mình.

Cuối cùng, không biết đã bao lâu, nhưng Sensei đã ngừng khóc.

Thế nhưng đôi mắt của cô ấy có cảm giác trống rỗng và vô hồn.

「Wakaba-san」

Kushitani-san sau khi im lặng quan sát mọi chuyện, là người đầu tiên

lên tiếng.

「Có vẻ như Sensei đã mệt rồi, nên tôi sẽ đưa cô ấy về giường cho. Ít

ra, chúng tôi không nên dựa dẫm vào cô quá nhiều như thế. Tôi sẽ canh
chừng cho cô ấy, mọi người cứ tiếp tục cuộc nói chuyện này đi

Lời đề nghị đó, tôi vừa không muốn nghe, vừa là lời tôi muốn nghe

nhất.