Đến tôi còn không tưởng tượng ra được mà.
「Mọi thứ ổn rồi. Mọi thứ đã ổn rồi」
Lấy tay xoa nhẹ trên tấm lưng nhỏ bé của Sensei, tôi an ủi cô ấy.
「Cô không có mắc lỗi gì cả」
Tôi nhẹ nhàng thuyết phục cô ấy.
「 Mạo hiểm mạng sống và chiến đấu vì những học sinh của mình
không thể nào là lỗi lầm gì được
」
Tôi biết được khi nghe những lời đó Kudou-san đã đưa mắt đi chỗ khác
một cách lúng túng.
Hiện tại mắt tôi thì đang nhìn Sensei, nhưng vì tôi vẫn dùng Quang
Chiếu Thuật để nhìn hết mọi thứ xung quanh như thói quen nên tôi vẫn biết
được chuyện đó dù không tập trung vào ai cả.
Tôi cũng nhận ra dựa vào thái độ của cô ấy rằng Kudou-san nghi ngờ
Sensei.
Nhưng mà, Kudou-san không biết chính xác Sensei đã tuyệt vọng đến
mức nào, đã tốn nhiều công sức cỡ nào để có thể cứu học sinh của mình.
Và còn, không biết cô ấy đã nghiêm túc như thế nào đến mức khi nhận
ra Potimas tập trung người luân hồi lại để lợi dụng họ thì Sensei đã ngay lập
tức ngã quỵ như thế.
Tôi cũng đã đánh giá sai về phần cuối đó.
Tôi không ngờ Sensei lại thực sự ngã quỵ như thế này.
Tôi cứ tưởng Sensei là một người có thể chịu đựng nổi việc biết được
sự thật chứ.