「Thái độ mấy tên đó vừa rồi, không phải đáng ngờ sao? Chắc chắn họ
đang giấu giếm gì đó không phải sao? Hơn nữa, nếu thực sự không có cách
nào trở về, vậy chuyện đó đã không được nhắc đến rồi, không phải sao?
」
Vì lời nói đầy thuyết phục của Shinohara-san, ánh mắt của mọi người
ngay lập tức tập trung hết lên người Kusama.
Dường như bị ánh mắt như dao của mọi người dọa sợ, Kusama bắt đầu
vùng vẫy, khiến Ogi hơi nhăn mặt lại.
「 Mình không biết! Mình không biết! Thật đó! Thật luôn đó! Mình
hoàn toàn không biết gì về chuyện đó hết được không!
」
Kusama cố hết sức bào chữa cho bản thân.
Dựa vào thái độ của cậu ta, tôi cũng cho rằng cậu ta không phải đang
nói dối.
Nhưng mà, có lẽ là không thể bỏ đi ánh sáng hi vọng cuối cùng của
mình, Kudou-san chạy thẳng đến chỗ Kusama chụp vai cậu ta lại.
「Làm ơn! Nếu cậu biết gì đó làm ơn hãy nói cho tôi đi!」
「Mình thực sự không biết mà! Nếu có thể trở về thì mình cũng muốn
quay về để còn đọc manga tiếp nữa!
」
Mặc dù lí do Kusama muốn về Nhật Bản nghe rất ngu, nhưng mà giọng
điệu của cậu ta là thật lòng.
Cơ mà, đúng hơn là bị sự dữ dội của Kudou-san dọa sợ nên cậu ta mới
thốt lên như thế chứ đó không thực sự là lí do cậu ta muốn quay về.
「Bình tĩnh đi lớp trưởng. Kusama nói là cậu ta không biết rồi được
không? Bình tĩnh lại một chút nha, được không?
」