「 ...Lỗi của tôi. Nóng nảy quá rồi. Giờ không sao rồi. Buông tôi ra
đi
」
Sau khi hết nổi nóng hít thở lại bình thường, có vẻ Tagawa đã bình tĩnh
lại rồi.
Tin lời cậu ta, tôi buông cậu ta ra.
Tagawa chỉ liếc nhìn Kudou-san một cái, rồi quay đầu không nói gì nữa
mà bước lên lầu về phòng mình.
「A... Tôi xin lỗi...」
Kudou-san thì thầm xin lỗi Tagawa, sau khi cậu ta đã rời đi.
Cô ấy ngồi yên tại chỗ mình ngã xuống, cúi đầu xuống mà không đứng
lên.
Nhìn kĩ có thể thấy người cô ấy đang run rẩy, cùng tiếng khóc nấc nhỏ.
Lần nữa, không khí trong căn phòng lại nặng nề như cũ.
Tôi nghĩ lần này Kudou-san là người có lỗi.
Bản thân tôi cũng không biết gì, nhưng Kudou-san không biết về hoàn
cảnh của Tagawa như thế mà lại nói về vấn đề đó một cách không tế nhị như
vậy.
Lời của Tagawa cũng không chỉ ảnh hưởng đến Kudou-san, mà còn
những đứa con trai khác trước đó nói về nghề Thám Hiểm Giả với thái độ
ngưỡng mộ cũng thế.
Mặc dù cô ấy không biết gì, nhưng Kudou-san vẫn có lỗi vì vô tình
dẫm phải chỗ đau của Tagawa như thế.
Nói vậy, nhưng tôi không có ý định bắt bẻ gì Kudou-san.