「 "Bây giờ có nói rằng cái gì lẽ ra mới là tốt không có ý nghĩa gì hết"
à
」
Bất giác, tôi lặp lại lời của Kyouya trước đó.
Mặc dù khi đó tôi phản đối những lời sau đó của cậu ta, nhưng câu này
thì tôi lại đồng ý.
Mỗi người, ai cũng đi con đường của riêng mình.
Mỗi con đường đều có niềm vui, nỗi buồn riêng.
Ai cũng muốn kể lể cho người khác nghe về nỗi buồn của bản thân hết.
Nhưng mà những gì đã xảy ra trong quá khứ, không thể thay đổi được
dù thế nào đi nữa.
Con người không nên cứ tập trung vào quá khứ, mà phải nhìn về tương
lai.
「Lớp trưởng. Chúng ta đã chết một lần rồi」
Chúng tôi đã chết một lần, rồi hồi sinh trên thế giới này.
Quá khứ đó không thể thay đổi.
「 Chúng ta đã chết. Những người đang ở đây, dù có kí ức của kiếp
trước, nhưng chúng ta không giống như trước đây. Chúng ta đã luân hồi, đã
đang sống một cuộc sống mới
」
Lớp trưởng, lúc này đang khóc thút thít, ngước lên nhìn tôi.
Khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự thắc mắc không rõ tại sao tôi đang nói
chuyện hiển nhiên như thế vào lúc này, cùng với một chút bực bội.