「Dù bây giờ có về Nhật Bản, vì chúng ta không còn như trước đây,
nên chúng ta cũng không còn nơi nào để trở về nữa rồi
」
Lớp trưởng hít một hơi thật sâu.
Chắc chắn lớp trưởng có thể hiểu được sự thật hiển nhiên này.
Nhưng mà cô ấy không muốn chấp nhận nó.
Dù hiện tại mọi người nhìn có hơi giống kiếp trước, nhưng thực tế
không đủ để nhận ra ai là ai từ ngoại hình.
Thậm chí còn có Katia đã chuyển giới hẳn luôn rồi.
Chỉ cần có vậy là đủ để chúng tôi hiện tại là những người khác hẳn so
với trước đây.
Dù hiện tại có quay về Nhật Bản, chúng tôi cũng không còn nơi nào để
trở về nữa.
Chúng tôi đã hoàn toàn là cư dân của thế giới này rồi.
「Hãy nghĩ về tương lai đi. Về việc chúng ta muốn làm gì. Hoặc là cần
phải làm gì
」
Nói vậy, nhưng khi bản thân tôi suy nghĩ những gì mình cần phải làm,
tôi lại không thể không nghi ngờ được.
Từ nay trở đi, rốt cuộc tôi phải làm gì?
---Chuộc tội đi.
Tôi cảm giác được những lời đáng nguyền rủa trước đó vang vọng
trong đầu mình bây giờ lại càng lớn hơn trước.
Khi tôi càng yếu thế có vẻ nó càng ảnh hưởng bản thân nhiều hơn.