Tagawa nhẹ nhàng gỡ Kudou-san ra khỏi Kusama, chặn sự việc lại
trước khi nó phát triển quá đà.
「Cậu đã ở ngoài nên cậu không hiểu cái gì hết! Cậu có biết chúng tôi
ở đây đã phải trải qua chuyện gì không!? Còn cậu thì ở ngoài kia, tận hưởng
mấy cuộc mạo hiểm thú vị của cậu!
」
Khác hẳn với bình thường, Kudou-san lớn giọng thét lên như vậy.
「Ô?」
Nhưng mà, có vẻ như cô ấy vừa đạp dính một bãi mìn.
「Mạo hiểm thú vị? Nhìn thấy người thân của mình từng người bị giết,
phải chém giết đến mức muốn bệnh để trả thù, cô gọi đó là "mạo hiểm thú
vị" đó hả!?
」
Không tốt!
「Tagawa! Bình tĩnh lại!」
Tôi ngay lập tức chạy ra sau lưng Tagawa, kẹp chặt tay cậu ta lại.
Nếu không làm vậy, tôi nghĩ có thể cậu ta đã tiến lên đánh Kudou-san
rồi.
Kusama, thoát khỏi dây trói từ lúc nào không biết, cũng đang đứng
trước mặt Kudou-san che cho cô ấy.
「A....」
Sau lưng Kusama, Kudou-san bị áp lực của Tagawa đè nặng lên người
nên đã ngã bệt xuống đất, mặt trắng không còn giọt máu.
Nhìn khuôn mặt cô ấy như thế, có lẽ không phải chỉ là bị áp lực đè mà
thôi.