42
◄○►
Hôm nay là thứ bảy, chập tối, Lạc Vấn khoác túi xách, xuất hiện trước cửa
quán mì. Vẫn như thường lệ, ông giả vờ vô tình đứng ở bên đường, nhìn
quanh một lượt, không phát hiện ra nhân vật theo dõi khả nghi, bèn thản
nhiên bước vào trong quán.
“Ừm… chủ quán, hôm nay cho tôi một bát mì Tứ Xuyên.” Lạc Vấn
nhìn thực đơn trên tường, rồi lại nhìn Chu Tuệ Như, phát hiện ra nét mặt cô
gái khá thoải mái, nên dần yên tâm.
Hôm nay Chu Tuệ Như không vội tiến đến nói chuyện với ông, mà
cho đến tận khi làm xong mì, mới nhân cơ hội bê mì đến cho ông, hạ giọng
nói: “Từ hôm qua đến giờ, hình như cảnh sát không đến nữa, ngay cả
những người cảnh sát ở đồn công an dạo này thường đến điều tra ở khu này
cũng không thấy xuất hiện nữa.”
Lạc Vấn cười, nói: “Đó là bởi vì họ đã triệt để loại trừ mối nghi ngờ
đối với các cháu rồi.”
“Lần này… thực sự… thực sự không có vấn đề gì nữa ạ?” Nét mặt
Chu Tuệ Như vừa lo lắng vừa vui mừng.
“Ừ, yên tâm đi, sự việc đến đây là kết thúc.”
Chu Tuệ Như vui mừng gật đầu, quay trở lại tiếp tục công việc của
mình.
Trong lòng Lạc Vấn hiểu rất rõ, lần này, bao gồm cả lần trước gặp
người cảnh sát có ánh mắt sắc bén đó, chắc chắn đều từ bỏ cuộc điều tra đối
với Chu Tuệ Như.
Một mặt là do trong khoảng thời gian bức thư đe dọa được gửi đi hôm
qua, Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều có chứng cứ ngoại phạm. Mặt khác,
hôm qua lúc ông gặp Nghiêm Lương, nghe nói Triệu Thiết Dân đã đến để