44
◄○►
Triệu Thiết Dân mặc thường phục, bước thẳng vào văn phòng làm việc của
Nghiêm Lương, lướt nhìn qua mấy người thạc sĩ mà Nghiêm Lương đang
hướng dẫn, hạ giọng nói: “Tôi có điều cần nói với anh.”
Nghiêm Lương đứng dậy, dẫn Triệu Thiết Dân sang một căn phòng
họp nhỏ ở bên cạnh, đóng cửa lại, nói: “Anh nói đi!”
Triệu Thiết Dân chau mày, nhìn Nghiêm Lương một lát, nói: “Anh tìm
Lâm Kỳ hỏi về tình hình vụ án, sao không nói trước với tôi?”
Nghiêm Lương cười, ngồi xuống ghế, nói: “Anh hối hận đã để tôi
tham gia điều tra à?”
Triệu Thiết Dân thở dài, kiềm chế thái độ, nói: “Anh biết nguyên nhân
mà, anh làm như vậy sẽ khiến tôi rất khó xử.”
Nghiêm Lương nói: “Anh yên tâm, tôi đã dặn dò cậu ấy rồi, tôi bây
giờ không còn là cảnh sát, cho nên việc tôi tham gia điều tra, không được
nói với người khác.”
“Thế à.” Nét mặt Triệu Thiết Dân dịu đi nhiều, liền nói, “Xin lỗi nhé
vừa rồi thái độ của tôi không được tốt.”
Nghiêm Lương cười nhạt, nói: “Tôi hiểu, ở vị trí của anh, anh có lập
trường của mình.”
Triệu Thiết Dân ho hắng, xua tay, nói: “Anh có phát hiện được thêm gì
không?”
“Có một chút, nhưng tôi vẫn cần tìm chứng cứ để chứng thực cho sự
suy đoán của tôi.”
Mắt Triệu Thiết Dân sáng rực, vội hỏi: “Anh phát hiện ra điều gì?”
Hai bàn tay Nghiêm Lương bắt tréo, bày ra tư thế không thể nói ra
được: “Tạm thời, sự phát hiện của tôi chỉ là sự suy đoán, trước khi tìm ra