21
◄○►
Mặt trời gần lặn về phía tây, trên con đường phía bên ngoài quán mì, Lạc
Vấn khoác túi xách của ông, bước chậm rãi về phía trước.
Khi đến trước quán mì, ông thoáng dừng lại, nhìn vào bên trong.
Lúc này đây, Quách Vũ đang ngồi tại một chiếc bàn phía bên trong ăn
mì, Chu Tuệ Như đang thu dọn ở bên quầy thu ngân, cả hai người cũng
đồng thời nhìn thấy ông, đều ngừng động tác lại, trên mặt lộ ra sự căng
thẳng. Lạc Vấn né tránh tầm nhìn của họ, rồi lại nhìn xung quanh con
đường, sau đó liền tỏ ra thản nhiên bước vào trong quán, nhưng lại không
ngồi ở chiếc bàn mà Quách Vũ đang ngồi, mà ngồi xuống một chiếc bàn
trống, ngẩng đầu lên nhìn menu dán trên tường.
Chu Tuệ Như vội vàng chạy đến bên cạnh ông, nói: “Quý khách muốn
ăn gì?” Tiếp đó lại hạ giọng nói: “Sao… sao chú không ngồi ở bàn của anh
ấy, anh ấy muốn nói chuyện với chú.”
Nghe nói Quách Vũ muốn nói chuyện với mình, Lạc Vấn không hề tỏ
ra căng thẳng, ông tin chắc cách xử lí ở hiện trường đã hoàn toàn lừa được
cảnh sát rồi, nếu thực sự có tình hình gì, Quách Vũ hiện giờ phải ở trong Sở
Công an rồi chứ không phải là còn ngồi thoải mái ở đây mà ăn mì.
“Ừm… để tôi xem nào, mì trứng cà chua à? Mì trứng cà chua dạo này
ăn nhiều quá, để tôi nghĩ xem…”, Lạc Vấn tương tự hạ giọng nói, “Có bàn
trống mà không ngồi, lại ngồi cùng bàn với cậu ấy thì không được tự
nhiên.”
Ông lại lớn tiếng nói: “Vậy thì mì thịt bò đi.”
“Vâng.”
Chu Tuệ Như đáp lời, đang định quay người đi, Lạc Vấn lại hạ giọng
nói: “Cháu hãy nghĩ cách đi.”