Ánh mắt Lạc Vấn hướng về phía rá mì treo ở phía sau của quầy thu
ngân, Chu Tuệ Như ngay lập tức hiểu ý, đi vào nói Chu Phúc Lai làm một
bát mì thịt bò, sau đó lấy rá mì xuống, nói với Lạc Vấn vẻ ái ngại: “Cháu
cần phải phơi bánh, liệu có thể phiền chú ngồi vào bàn bên cạnh được
không?”
Lạc Vấn vui vẻ đứng dậy, ngồi xuống đối diện với Quách Vũ. Quách
Vũ đặt đũa xuống, đang định lên tiếng, Lạc Vấn vội lấy tay che miệng, hạ
giọng nói: “Tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói.”
Quách Vũ lập tức làm theo lời ông, vội cầm đũa lên giả vờ ăn mì,
đồng thời khẽ nói: “Chu Tuệ Như nói ban ngày hôm nay cô ấy nhìn thấy
cảnh sát đi lại ở gần đây, hình như vào một số cửa hàng để hỏi gì đó nhưng
chưa đến đây.” Cậu mỉm cười có vẻ như thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Vấn chẳng lấy làm lạ chút nào: “Mới ngày đầu tiên mà, họ chỉ
làm một số công tác điều tra cơ bản nhất, nhưng ta nghĩ một, hai ngày tới
cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến cửa hàng đấy.”
“A, nhanh như vậy sao?”
Lạc Vấn khẽ nói: “Không cần căng thẳng, đây chỉ là cuộc điều tra như
thường lệ, cảnh sát chỉ muốn biết xem tên đó mấy giờ yêu cầu đưa đồ ăn từ
quán này, Chu Tuệ Như đưa đồ đến đó từ bao giờ… Cứ trả lời như những
gì ta dặn thì sẽ không xảy ra bất cứ điều gì đâu.”
“Ồ.” Quách Vũ thấp thỏm gật đầu.
“Con bé nói cho cậu biết tình hình vừa rồi vào lúc nào vậy?”
“Vừa mới đây thôi, khi cháu vừa bước vào quán.”
Lạc Vấn dặn dò một câu: “Cẩn thận một chút, đặc biệt là trong di động
của hai cháu không được nói bất cứ thông tin gì liên quan, bao gồm cả điện
thoại và tin nhắn.”
“Vâng, cháu biết rồi, bất kể điều gì chú dặn dò, bọn cháu đều ghi nhớ
thật kĩ.”
Đúng lúc này Chu Tuệ Như bê mì ra cho Lạc Vấn.
Lạc Vấn lấy những gia vị ở bên cạnh, đổ hết toàn bộ giấm vào trong
bát mì, sau đó nói: “Cô gái, giấm hết rồi, hãy đem đến cho ta thêm một
chút.”