Chu Tuệ Như lập tức hiểu ý, lập tức chạy vào trong bếp để lấy giấm,
lúc đi đến, cố ý rót giấm vào trong lọ thật chậm. Lạc Vấn ngồi cạnh, khẽ
nói: “Hôm nay ta nhìn thấy hai cháu hơi có vấn đề, hãy nhớ kĩ, các cháu và
ta là những người xa lạ, sau này nhìn thấy ta không được có bất cứ cách thể
hiện thiếu tự nhiên nào cả. Còn nữa, chân của cháu đã bị trẹo, cần phải thể
hiện ra bộ dạng đi lại khó khăn. Phải rồi chiếc áo đó của cháu đã giặt mấy
lần rồi?”
“Đã làm theo lời chú nói, đã giặt bột giặt hơn mười lần rồi hoàn toàn
không thể nhận ra nữa.” Khả năng diễn xuất của Chu Tuệ Như thể hiện rất
tốt, miệng của cô gần như không động nhưng vẫn có thể nói được.
“Nhìn không nhận ra không có nghĩa là vẫn ổn thỏa, thuốc thử vết
máu rất nhạy, cháu hãy ngâm vào nước xà phòng thêm nhiều lượt nữa.”
Chu Tuệ Như rót giấm xong, đang định đi, Lạc Vấn lại nói: “rót nhiều
thêm một chút.” Tiếp đó nhanh chóng rút từ trong túi ra một con dao gọt
hoa quả, lén đưa cho Chu Tuệ Như, nói: “Vừa mới mua, giống y hệt, cầm
lấy cất đi. Ngoài ra, trong vòng một hai hôm nữa cảnh sát sẽ đến hỏi về
việc người đó gọi đồ ăn đem giao, nhớ là mọi việc cần phải tiến hành theo
kế hoạch.”
Chu Tuệ Như gật đầu, hai người càng lúc càng nảy sinh sự tin tưởng
và dựa dẫm vào Lạc Vấn.
Ăn mì xong, Lạc Vấn đứng dậy trả tiền, Chu Tuệ Như lại không chịu
nhận, Lạc Vấn mỉm cười, hạ giọng nói: “Hãy nhớ, cháu và ta là những
người xa lạ.”
Ông lớn tiếng nói một câu: “Ông chủ, thanh toán?”