“Thì ra người chết là anh ta à?” Chu Tuệ Như nét mặt như bừng hiểu
ra, đồng thời làm theo lời dặn dò của Lạc Vấn, khóe miệng nhếch lên nụ
cười đắc ý.
Tiểu Lý và Tiểu Tống cùng nhìn nhau, rồi hỏi: “Cô quen với anh ta
à?”
Chu Tuệ Như hừ giọng: “Không quen, chỉ nhớ rằng anh ta thường
xuyên đến ăn mà không trả tiền còn thường xuyên vô duyên vô cớ chọc
ghẹo người khác.”
Tình hình chiến tích nhơ nhuốc của Từ Thiêm Đinh, cảnh sát đã biết
từ lâu cho nên cũng không lấy làm lạ trước biểu hiện của Chu Tuệ Như.
Ngược lại cảm thấy rất bình thường bởi vì trong khi phỏng vấn những cư
dân xung quanh, mọi người đều có thái độ vui mừng trước cái chết của anh
ta, đương nhiên ngoài người nhà, cho dù Từ Thiêm Đinh ở bên ngoài là tên
lưu manh ai gặp cũng căm ghét, những hàng quán xung quanh đây chỉ
mong hắn ngày nào cũng bị xe đâm, nhưng trong con mắt của phụ huynh
hắn chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch, đặc biệt là bà nội hắn khóc lên khóc
xuống, chỉ đáng tiếc là những người hàng xóm rất ít đến an ủi.
Tiểu Lý nói: “Lần cuối cùng cô gặp anh ta là khi nào?”
“Lần cuối cùng à?” Chu Tuệ Như chau mày một cái, buột miệng nới:
“Tối hôm kia.”
“Tối hôm kia là lúc nào vậy?”
“Khi chúng tôi chuẩn bị dọn hàng, người này đến nói muốn ăn cơm
rang trứng, tôi không muốn làm cho anh ta, bèn nói hết cơm rồi, nhưng anh
ta tỏ ra rất hung dữ, anh trai tôi sợ anh ta thế nên…”
Còn chưa đợi cô nói xong, Tiểu Tống đã há to miệng: “Cơm rang
trứng là do cửa hàng các cô làm à?”
‘Đúng vậy’, Chu Tuệ Như trả lời tỉnh bơ.
Tiểu Tống vội nói: “Sau đó thì sao?”
Chu Tuệ Như nói: “Tôi rất không muốn làm đồ ăn cho anh ta nhưng
anh trai tôi sợ làm cho anh ta bực bội, thế nên vẫn làm đồ ăn. Anh ta nói
anh ta đi trước, đợi đến khi làm xong đồ ăn thì đưa đến công viên bên sông
cho anh ta.”