tôi hét lên cầu cứu, anh ta liền bịt chặt miệng tôi, tôi đánh anh ta một cái,
gồng hết sức để chạy thoát ra, chạy đến bên đường anh ta mới không đuổi
theo, kết quả là khiến cho tôi bị ngã một cái, chảy rất nhiều máu, còn bị sái
cả chân, cuối cùng phải nhờ một người bạn tôi đi qua đường cõng tôi trở
về. Xém chút nữa… xém chút nữa dọa cho tôi sợ chết khiếp.” Nét mặt của
cô vô cùng hoảng sợ, nhưng đây cũng là do Lạc Vấn dạy cô, khi biểu hiện
tâm trạng sợ hãi, trong não nhớ đến tâm trạng lúc vừa mới giết chết gã tóc
vàng, như vậy thì sự sợ hãi sẽ càng chân thực.
Hai người cảnh sát nhìn cô một lượt, cô mặc một chiếc quần bò nên
không nhìn được thấy chân có bị thương thật sự hay không. Nhưng họ cũng
không thể vì để chứng nhận lời cô nói mà bắt cô cởi bỏ quần bò ngay tại
đó.
Hai người cảnh sát lại hỏi cô những câu hỏi rất chi tiết về tình hình lúc
đó nhưng cũng không có được bất cứ manh mối có giá trị nào, hai người
thương lượng một lát rồi quyết định đi đến các cửa hàng khác để tìm hiểu
tình hình, quay về báo cáo rồi sẽ có những dự tính tiếp theo.