“Anh ta bảo cô sau khi làm xong cơm rang trứng thì đưa đến công
viên bên sông cho anh ta à?” Hai người cảnh sát nhìn nhau, rõ ràng là đã
phát hiện ra manh mối mới.
“Đúng vậy.” Chu Tuệ Như thản nhiên nhìn hai người.
Tiểu Tống hỏi tiếp: “Anh ta mua mấy suất cơm rang trứng?”
“Mỗi một suất thôi.”
“Sau đó, cô có làm theo như anh ta nói không?”
Chu Tuệ Như mím môi: “Tôi đương nhiên không muốn đưa đi rồi,
nhưng anh trai tôi không muốn gây chuyện, nói nếu tôi không đưa đi thì
anh ấy sẽ đưa đi. Anh trai tôi từ nhỏ chân đã có tật, đi lại không tiện,
thường ngày đều là tôi đi giao đồ ăn, không có cách nào khác nên tôi phải
đưa đến đó.”
“Sau khi cô đưa đồ ăn đến bên sông, thì tình hình như thế nào?”
“Anh ta… anh ta…”, Chu Tuệ Như định nói nhưng ngừng lại.
Hai người cảnh sát bỗng chốc hào hứng, biết rằng chắc chắn đã có tình
hình gì. Tiểu Tống vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Tuệ Như thần sắc ngượng ngùng, nói: “Một mình anh ta đang
uống bia ở công viên, trong tay còn xách một túi bia, sau khi nhìn thấy
tôi… sau khi nhìn thấy tôi, anh ta đi đến kéo tôi, muốn… muốn tôi uống
bia cùng anh ta, lại còn… lại còn…”
“Lại còn làm sao?” Tiểu Lý vội hỏi.
“Không… không có gì…”, Chu Tuệ Như hình như rất không muốn
nói.
Tiểu Tống định thần lại, nói vẻ nghiêm túc: “Thưa cô, chúng tôi đang
điều tra vụ án, mong cô hãy nói rõ cho chúng tôi biết tình hình lúc đó.”
Chu Tuệ Như bị anh ta làm cho hoảng sợ, do dự giây lát mới lắp ba
lắp bắp, nói: “Anh ta kéo tôi, muốn tôi cùng uống bia, còn… còn động tay
động chân sờ mó linh tinh.”
“Như vậy à?” Tiểu Tống tức giận nắm chặt tay lại, hỏi vẻ căng thẳng:
“Sau đó thì thế nào?”
“Tôi muốn bỏ chạy nhưng anh ta giữ chặt tôi không thả ra, nhất định
bắt tôi uống bia cùng anh ta, tôi không biết là anh ta say thật hay giả vờ say,