23
◄○►
“Chân của cô ta thực sự bị thương sao?” Ở trong văn phòng, Lâm Kỳ xoa
xoa cằm, nhìn Tiểu Tống và Tiểu Lý.
Tiểu Tống nói: “Nhìn bộ dạng cô ta đi lại, hơi khập khiễng, nhưng vẫn
có thể đi được, cũng không phải bị thương nặng lắm.”
“Không,” Lâm Kỳ lắc đầu, đi mấy bước, nói: “Cô ta nói sau khi bị
ngã, không những chân bị trật khớp mà ở trên đùi cũng bị chảy rất nhiều
máu phải không?”
“Đúng vậy, là cô ta nói như thế.”
“Các cậu có nhìn thấy vết thương ở trên đùi cô ta không?”
Tiểu Tống lắc đầu: “Không nhìn thấy, cô ta mặc quần bò.”
“Quần bò dài à?”
“Đúng vậy. Có vấn đề gì à?”
Lâm Kỳ gật đầu, quay người bước mấy bước, chau mày nói: “Như vậy
thì lại hợp lí.”
“Là ý gì vậy?” Hai người đều không hiểu.
Lâm Kỳ nói: “Bây giờ là mùa hè, nếu như bị vết thương ngoài trầy da
thì cách tốt nhất là để ra ngoài để tránh nhiễm trùng, mưng mủ, như vậy thì
mới nhanh khỏi được.”
Tiểu Lý trợn tròn mắt: “Sếp muốn nói trên đùi cô ta thực sự không có
vết thương, là lừa bọn em à? Cho nên mới cố ý mặc quần dài để chúng em
không nhìn thấy là có bị thương hay không à?”
Lâm Kỳ lắc đầu phủ nhận: “Không không, nếu như cô ta mặc váy để
các cậu nhìn thấy vết thương, ngược lại lại không hợp lí, bởi vì đối với con
gái, vẻ bên ngoài còn quan trọng hơn. Trên đùi bị trượt da, chảy nhiều máu,
cô ta mặc váy để lộ ra vết thương lớn ở trên đùi, điều này gần như là muốn