cố tình khoe vết thương cho chúng ta nhìn thấy. Nhưng cô ta lại mặc quần
dài, ngược lại lại rất hợp tình hợp lí.”
Lâm Kỳ nghĩ một lát, lại nói: “Khi các cậu hỏi cô ta tình hình lúc đó,
cô ta trực tiếp nói cho các cậu biết việc Từ Thiêm Đinh động tay động chân
với cô ta, hay là các cậu phải mất nhiều công mới hỏi ra được.”
Tiểu Tống hồi tưởng lại, rồi nói: “Ban đầu cô ta không chịu nói, chỉ
nói mỗi chuyện đi đưa đồ ăn, nhưng bọn em cảm thấy lời nói của cô ta
chưa trọn vẹn cho nên truy hỏi, cô ta mới ấp a ấp úng nói ra sự việc này.”
Tiểu Lý cũng nói: “Lúc đó, anh Tống trợn trừng mắt nói với cô ta là
chúng tôi đang điều tra vụ án, yêu cầu cô ta hãy nói hết sự tình ra, cô ta mới
chịu nói.”
Lâm Kỳ suy nghĩ, rồi nói: “Việc này cũng hợp lí. Gặp phải chuyện bị
sàm sỡ, quấy nhiễu, ngay lúc đó cô ta đã không báo cảnh sát, sau khi sự
việc xảy ra chắc chắn cũng không muốn để cho nhiều người biết. Nếu như
cô ta vừa nhìn thấy các cậu mà đã kể hết toàn bộ sự việc, ngược lại lại có
vẻ giống như đang diễn kịch.”
Tiểu Tống nói: “Nói như vậy, Chu Tuệ Như không có điều gì khả nghi
à?”
‘Cũng chưa chắc’, Lâm Kỳ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, rồi quay
đầu lại, thoáng nheo mắt, lại nói: “Qua biểu hiện bên ngoài của cô ta thì
thấy không có bất kì điều gì, cũng rất hợp với lẽ thường, nhưng nếu như
những biểu hiện này là do cô ta đang diễn kịch thì sao? Điều đó chứng tỏ
suy nghĩ của cô ta đã đi trước cảnh sát chúng ta một bước, vậy thì người
phụ nữ này không hề đơn giản.”
Tiểu Tống bật cười ha ha: “Điều này là không thể, những chi tiết này
hai người bọn em cũng chả nghĩ nhiều như vậy, một cô gái bán quán nếu
như biết diễn kịch như vậy trước mặt cảnh sát, vậy thì những kẻ tội phạm
trên thế giới này đều quá lợi hại, sau này chúng ta còn phá án được thế nào
chứ?”
Tiểu Lý cũng nói: “Đúng vậy, một cô gái bán quán bình thường sao có
thể thông minh được như vậy, nếu như cô ta giết người, cho dù cô ta muốn
che giấu, chắc chắn cô ta sẽ nóng lòng muốn để cho chúng ta nhìn thấy vết