26
◄○►
Chập tối, Lạc Vấn khoác túi của ông trên vai xuất hiện ở trước quán mì,
Chu Tuệ Như vừa nhìn thấy ông, giả vờ cúi đầu như không quen biết, sau
đó nghĩ một lát lại ngẩng đầu lên vội vàng ra hiệu bằng mắt với ông.
Lạc Vấn không nhìn về phía Chu Tuệ Như mà yên lặng đứng yên tại
chỗ rồi nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới bước vào quán.
Ông đứng trước bảng menu, giả vờ như xem thực đơn: “Ồ, ăn gì bây
giờ nhỉ?”
Chu Tuệ Như vội đi tới, hạ giọng nói: “Hôm nay cảnh sát đến tìm
cháu rồi.”
Lạc Vấn khẽ mỉm cười, gật đầu, tiếp đó liền nói: “Vẫn ăn mì thịt bò
vậy, ồ… không biết cửa hàng mình có giao đồ ăn đến tận nơi không? Bây
giờ tôi vẫn còn có chút việc, có thể làm xong rồi đưa đến.”
Chu Tuệ Như lập tức hiểu ý, liền nói: “Không vấn đề gì, chú hãy nói
địa chỉ, lát nữa cháu sẽ đưa đến.”
“Ồ, thật ngại quá, làm phiền rồi.” Lạc Vấn nói địa chỉ của ông, sau đó
liền bước ra ngoài quán.
Sau khi về đến nhà, chờ thêm hơn mười phút, chuông cửa vang lên,
Lạc Vấn ra mở cửa, Chu Tuệ Như đang cầm đồ ăn đứng ở trước cửa. Lạc
Vấn lên tiếng: “Cháu vào đi.”
Đúng lúc này con chó nhỏ liền chạy ra, sủa mấy tiếng gâu gâu khe
khẽ, rồi lại chạy trốn vào cạnh ghế sofa.
Chu Tuệ Như vui vẻ nhìn chú chó nhỏ: “Ôi, vết thương của nó đã khỏi
hẳn rồi, đã chạy được rồi.”
Lạc Vấn mỉm cười, nhìn chú chó nhỏ rồi nói: “Đúng vậy, khỏe rất
nhanh, chỉ mấy hôm đã chạy nhảy được rồi.”