Lạc Vấn làm mặt quỷ, rồi lại nói: “Xắn ống quần lên, ta nhìn qua là
được rồi.”
Chu Tuệ Như lộ ra nụ cười dịu dàng, cô lại càng tin tưởng thêm người
chú này, bởi vì cô nhận ra sự giúp đỡ của chú ấy không kèm theo bất cứ ý
đồ đen tối nào.
Cô cố gắng hết sức để xắn ống quần lên, Lạc Vấn cũng nhìn thấy sơ
qua, bèn nói: “Bây giờ nhiệt độ cao, tốc độ lành vết thương còn nhanh hơn
so với sự dự liệu của ta. Phải rồi, miệng vết thương có ngứa không?”
“Ngứa lắm ạ, nhưng cháu không dám gãi, rất là khó chịu.”
Lạc Vấn gật đầu: “Vậy thì, bắt đầu từ sáng ngày mai, cháu hãy mặc
váy ngắn đi, để lộ đầu gối ra, nhưng ngày mai cháu cần phải băng bó vết
thương, nhưng không cần băng bó toàn bộ cả vết thương mà hãy để lại một
chút để người khác có thể nhìn thấy, đến ngày kia thì không cần phải băng
bó nữa, chỉ bôi chút thuốc tiêu độc là được rồi.”
“Vâng ạ.”
“Phải rồi, chỗ bị trẹo ở cổ chân cháu thì sao?”
“Hôm qua còn hơi đau một chút, nhưng hôm nay hình như khỏi hẳn
rồi, cháu không cảm thấy đau nữa.”
“Thật tệ quá, khỏi nhanh quá rồi, tại ta hôm đó ra tay không đủ mạnh,
tình huống lí tưởng nhất chính là bị bong gân sưng lên, như vậy mới càng
có thể giải thích là không đi được cần phải có người cõng. Nhưng có điều,
người khác không phải là cháu, không biết là cháu có đau hay không, vậy
thì trong mấy ngày tiếp theo, cháu vẫn cứ cố gắng đi cà nhắc một chút để tỏ
ra đang gần khỏi, cháu hiểu ý của ta chứ?”
Chu Tuệ Như liền gật đầu: “Cháu hiểu ạ, nhưng cháu có chút thắc
mắc, tại sao mấy ngày vừa qua phải mặc quần dài, nhưng bắt đầu từ ngày
mai lại mặc váy ạ?”
— Lạc Vấn nói: “Ta xin lỗi, hôm đó không có đủ thời gian để giải
thích với cháu. Lần đầu tiên cảnh sát đến tìm cháu, cháu nói cho họ biết
cháu bị ngã, chảy khá nhiều máu, cảnh sát sẽ rất muốn xem cháu có bị
thương thật hay không để xem cháu có nói dối hay không. Nhưng nếu cháu
mặc váy để cho cảnh sát nhìn thấy vết thương, người cảnh sát ngốc nghếch