27
◄○►
Sáng sớm ngày hôm sau, quán mì vừa mới mở cửa, Lâm Kỳ đã dẫn theo
Tiểu Tống vào trong quán.
Chu Phúc Lai nhìn thấy bọn họ, vội vàng ra đón: “Đồng chí cảnh sát,
ở cửa hàng chúng tôi không làm đồ ăn sáng, hãy chờ đến buổi trưa ghé lại
vậy.”
Lâm Kỳ mỉm cười, nói: “Chúng tôi không phải đến để ăn sáng, tôi tìm
Chu Tuệ Như để nói chuyện một số tình hình.”
Trên mặt Chu Phúc Lai lộ ra sự căng thẳng: “Lại là… lại là chuyện
của tên Tiểu Thái Bảo ư? Ôi, ôi, cái chết của anh ta không liên quan gì tới
chúng tôi mà, buổi tối hôm đó anh ta gọi một suất cơm rang trứng bảo em
gái tôi đưa đến, sau khi em gái tôi đưa đến liền động tay động chân, còn
khiến cho em gái tôi trong lúc chạy trốn bị ngã, ngã cũng nặng lắm đấy.”
“Thế à?” Lâm Kỳ tỉnh bơ hỏi một câu, nhìn thăm dò Chu Phúc Lai,
chân anh ta chân ngắn chân dài, là một người thọt chân, hơn nữa là một
người thọt thực sự, chứ không phải là đóng giả bị thọt. Điều này chứng tỏ
người nam giới trong đoạn video không phải là Chu Phúc Lai. Anh ta bị
thọt, cũng có thể giải thích tại sao việc đi giao đồ ăn lại do Chu Tuệ Như
đảm nhiệm, mà không phải anh ta.
Đúng lúc này, Chu Tuệ Như nghe tiếng đi từ trong bếp bước ra, nhìn
thấy bọn họ, thoáng chau mày: “Đồng chí cảnh sát, hôm qua vẫn còn chưa
hỏi xong sao ạ?”
Lâm Kỳ vội mỉm cười, nói: “Rất xin lỗi lại đến làm phiền rồi, bởi vì
cô là người cuối cùng gặp nạn nhân, cho nên vẫn còn một số chi tiết muốn
phiền cô đối chiếu một chút.” Anh nhìn thấy Chu Tuệ Như có vẻ không