vui, anh vội bổ sung: “Làm phiền cô thực sự rất ngại, nhưng phối hợp với
công tác của cảnh sát chúng tôi chính là nghĩa vụ của mỗi công dân mà.”
Chu Tuệ Như liền nói: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi.”
“Phải rồi, hôm nay có thể chuyển một chỗ khác để nói chuyện
không?” Cho dù cách nói của Lâm Kỳ rất khách khí nhưng thần thái trên
mặt lại thể hiện rõ ý không để cho đối phương có thể từ chối.
Chu Tuệ Như hỏi vẻ thận trọng: “Đi đâu ạ?”
“Cứ dẫn chúng tôi đi đến bên sông một chuyến, kể tỉ mỉ lại cho chúng
tôi tình hình lúc đó, điều này rất có lợi cho cuộc điều tra của chúng tôi.”
“Cũng được.” Chu Tuệ Như cúi đầu, bước ra ngoài với vẻ hơi căng
thẳng.
‘Ơ’, Lâm Kỳ nhìn cô với vẻ hiếu kỳ, “Chân của cô khỏi rồi à?”
Theo bản năng Chu Tuệ Như ngừng lại, bây giờ mới đột nhiên nhận ra
mấy bước này của cô đi hơi nhanh, bởi vì vết trẹo ở cổ chân đã hoàn toàn
không còn đau đớn gì nữa, cô nhất thời căng thẳng đã quên mất lời Lạc
Vấn dặn cô là tiếp tục đi tập tễnh mấy hôm.
Hôm nay, kể từ khi người cảnh sát này đến quán của họ, cô đã cảm
thấy người này hoàn toàn không giống như hai người đến hôm qua. Cô rõ
ràng cảm nhận thấy được hai người hôm qua là lính mới, không có nhiều
kinh nghiệm, nhưng người hôm nay từng lời nói và cử chỉ của anh ta đều
khiến cô cảm giác như thể anh ta biết rõ tất cả rồi. Hơn nữa, những cầu vai
người cảnh sát ngày hôm nay nhiều sao, gạch hơn hẳn hai người hôm qua.
Cho dù cô không nhận biết rõ những sao, gạch đó đại diện cho những cấp
bậc gì, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn người này có cấp bậc cao
hơn hai người hôm qua. Xem ra đây là một người rất khó đối phó.
Chu Tuệ Như không rõ là do mình có tật giật mình hay đó chính là
cảm giác chuẩn xác, cô cảm thấy người này từ khi bắt đầu bước nào trong
quán là đã quan sát và thăm dò cô rồi.
Vì nghĩ như thế, nên trong lòng cô càng cảm thấy căng thẳng, nhưng
Lạc Vấn đã dạy cô bất luận ở trong tình huống nào cũng cần phải biểu hiện
thật tự nhiên, điều này đã in sâu vào trong tâm trí cô.