Nói xong, ông quay lưng lại, ánh mắt hơi tối lại. Ông nhớ đến tám
năm trước, gần như là một chú chó nhỏ giống y hệt, cũng bị thương, cũng
là chỉ mấy hôm sau đã khỏi hoàn toàn, chạy nhảy tung tăng - giống như bây
giờ vậy. Lúc đó con gái ông vui mừng lắm, nó cùng với mẹ tắm cho chú
chó nhỏ vô cùng sạch sẽ, ôm nó trong tay, chơi đùa. Lạc Vấn nhìn thấy thì
luôn giằng chú chó nhỏ ra, nói chó bẩn, sức đề kháng của trẻ con rất kém,
không khéo sẽ mắc bệnh. Con gái ông lập tức òa khóc, Lạc Vấn đành phải
bất lực trả con chó nhỏ lại cho nó.
Nhớ đến chuyện cũ, tất cả các thứ cảm xúc trong ông lại trào dâng,
con mắt bất giác hơi ươn ướt. Nếu như thời gian có thể dừng lại thì tuyệt
biết bao.
Ông khẽ thở dài, mím môi, kéo tâm trạng quay trở lại thực tại, thu cảm
xúc lại, rót cho Chu Tuệ Như một cốc nước, nói: “Hôm nay có tình hình gì
vậy? Cháu cứ từ từ nói.”
Chu Tuệ Như cố gắng tường thuật lại tỉ mỉ nhất cuộc hội thoại sáng
nay cho Lạc Vấn nghe.
Nghe xong, Lạc Vấn mỉm cười, nói: “Rất tốt, chính là cần nói như
vậy, cháu làm đúng lắm. Phải rồi, sáng nay cháu cũng mặc chiếc quần này
phải không?”
“Đúng vậy, chú bảo cháu mấy ngày này đều mặc quần dài mà.”
Lạc Vấn tối hôm đó bởi vì thời gian gấp rút không nói cho hai bạn trẻ
biết nguyên nhân mà chỉ kịp dặn dò những việc mà họ cần phải làm, nhưng
Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều nhất nhất làm theo.
Lạc Vấn nói: “Thế thì tốt. Bây giờ vết thương thế nào rồi?”
“Đã đóng vẩy rồi ạ.”
“Ừm… nếu không phiền liệu có thể để chú nhìn xem thế nào không?”
“Đương nhiên ạ.” Chu Tuệ Như xắn ống quần lên, nhưng vết thương ở
đầu gối, ống quần bò không xắn lên trên được, Chu Tuệ Như ngại ngùng
nói: “Cháu… cháu vào nhà vệ sinh thay đồ được không ạ?”
Lạc Vấn vội lắc đầu: “Không cần đâu, cháu là cô gái trẻ, thay đồ ở
trong phòng ta như thế không hợp lí, như vậy chẳng phải ta đã trở thành
một ông chú quái dị rồi sao?”