“Báo cảnh sát ư?” Chu Tuệ Như cười nhạt, “Báo cảnh sát thì có tác
dụng gì chứ, cứ coi như đồn công an bắt hắn, mấy hôm sau sẽ đến quán
chúng tôi làm náo loạn để trả thù. Chúng tôi chỉ làm ăn cỏn con, làm gì
dám gây chuyện chứ, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng thôi.” Vừa nói, cô vừa
lộ ra bộ dạng vô cùng đáng thương.
Lâm Kỳ thoáng ngượng ngùng, người dân gặp chuyện không dám báo
cảnh sát, nói cho cùng, vẫn là vấn đề của cảnh sát, anh nghĩ một lát, nói:
“Phải rồi, cô và Quách Vũ dừng lạ ở bên đường lâu như vậy, trong khoảng
thời gian đó, có ai đi qua không?”
“Có chứ.”
“Cô có nhớ ai đã đi qua đây không?” Lâm Kỳ nghĩ thầm, chỉ cần cô
nói ra được ai đã đi qua, thì sẽ đối chiếu, chỉ cần có thể xác nhận chắc chắn
Chu Tuệ Như tối đó đúng là bị thương, ngồi ở bên đường khoảng mười
phút, vậy thì mối hiềm nghi của cô ta cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
Chu Tuệ Như lắc đầu: “Tôi không nhớ được, không nhìn thấy người
quen nào cả.”
Lâm Kỳ nghĩ bụng, câu trả lời này cũng hoàn toàn bình thường bởi vì
nếu như có một người lạ đi lướt qua bạn, đừng nói là sau mấy ngày, chỉ cần
sau mấy giờ đồng hồ, bạn cũng chẳng thể nào nhớ được.
Anh thoáng suy nghĩ giây lát, lập tức nghĩ ra một kế, hỏi dò: “Tối đó,
có người nào dắt hai con chó đi qua chỗ hai người không? Bởi vì khi dò hỏi
điều tra cư dân, có một người nói tối đó anh ta dắt chó đi dạo, nhìn thấy ở
bên đường có một người nam và một người nữ. Không biết có phải là hai vị
không?”
Lâm Kỳ cố tình bịa ra chuyện này, anh đang chờ đợi câu trả lời của
Chu Tuệ Như. Trong cuộc điều tra của anh, vốn không hề gặp một người
dẫn chó đi dạo, nếu như Chu Tuệ Như về hùa với câu hỏi của anh, nói là
hình như nhìn thấy, vậy thì mối nghi ngờ đối với Chu Tuệ Như sẽ càng lớn
hơn.
Nào ngờ, từ đầu Lạc Vấn đã dặn đi dặn lại hai người bọn họ, nhớ kỹ là
không được suy nghĩ vấn đề từ góc độ của cảnh sát, cũng không được cố
gắng hoàn thiện mối nghi ngờ của cảnh sát, biết thì nói biết, không biết thì