nói không biết. Khi đối diện với những việc không thể nào phán đoán được
nhất loạt trả lời là không biết. Cô nghĩ một lát, nói: “Hình như không chú ý
đâu.”
Lâm Kỳ gật đầu, nhớ đến lon bia duy nhất có dấu vân tay, cuối cùng
hỏi một câu: “Cô có động vào lon bia của Từ Thiêm Đinh không?”
“Không, anh ta bắt tôi uống, nhưng tôi không uống ngụm nào cả.”
“Không phải, ý tôi là, tay cô có động vào lon bia không?”
“Không.”
“Phải rồi, tối đó cô mặc chiếc áo nào?”
“Ưm… là áo sơ mi màu tím.”
Câu trả lời này của Chu Tuệ Như cũng đúng như hình ảnh hiển thị
trong máy camera, chứng minh cô không nói dối. Lâm Kỳ nghĩ một lát,
nói: “Có thể đưa tạm cho tôi chiếc áo về xem được không?”
“Việc này…” Cô thoáng do dự, cô ý tỏ ra băn khoăn không hiểu.
“Cô yên tâm, đây chỉ là quy trình điều tra, sẽ trả lại áo cho cô.”
“Vậy thì được.”
Tiếp đó, Lâm Kỳ đi theo Chu Tuệ Như về chỗ ở của cô ở tiểu khu,
mang theo chiếc áo sơ mi tím của cô, rồi cùng Tiểu Tống rời khỏi đó.
Đợi đến khi đã đi xa, Tiểu Tống nói: “Đội trưởng Lâm, chắc không
còn mối nghi ngờ gì về Chu Tuệ Như rồi chứ?”
Lâm Kỳ bĩu môi: “Câu trả lời đúng là kín kẽ không chút sơ hở đấy.”
“Nói vậy, anh vẫn cứ nghi ngờ cô ấy à?”
Lâm Kỳ không xác nhận cũng không phủ định, chỉ nói: “Ban đầu, có
lúc nét mặt của cô ta hơi khác lạ, rất không tự nhiên, tôi có một thứ cảm
giác mơ hồ, như là cô ta đang là nói dối.”
Tiểu Tống thì lại không cho là như vậy: “Đối diện với lời tra hỏi của
cảnh sát, phần lớn mọi người đều căng thẳng, đặc biệt đây lại là vụ án
mạng, nếu như cô ấy không chút căng thẳng, thì mới càng giống như giả
vờ. Còn nữa, hiện nay tình hình cơ bản đã rõ ràng rồi, Từ Thiêm Đinh vì
muốn dụ dỗ Chu Tuệ Như, cho nên mới cố tình gọi đồ ăn, còn mua một túi
bia. Lời miêu tả của Chu Tuệ Như về Từ Thiêm Đinh hoàn toàn khớp với
kết quả điều tra của chúng ta. Kết quả xét nghiệm thi thể cho biết, trong dạ