“Tất nhiên, ở đó có một hòn đá nhọn làm tôi bị vấp.” Chu Tuệ Như
dẫn họ đi đến bên cạnh một hòn đá có hình dạng hơi dẹt, một đầu hòn đá
cắm xuống đất, đầu nhọn thì lại hướng lên trên, đây chính là điều mà tối đó
họ đã làm theo lời dặn của Lạc Vấn.
Lâm Kỳ quỳ xổm xuống, lấy từ trong túi ra đôi găng tay, lôi viên đá
lên, nhìn cẩn thận một lượt, ở trên đầu nhọn thấp thoáng nhìn thấy vết máu,
anh đặt hòn đá vào trong túi đựng vật chứng, đưa cho Tiểu Tống, rồi hỏi:
“bạn cô tên là gì? Có thể nói cho chúng tôi số điện thoại liên lạc của cậu ta
được không?”
Chu Tuệ Như nói tên và số điện thoại của Quách Vũ cho Tiểu Tống.
Lâm Kỳ lại hỏi: “Cô có còn nhớ, thời gian mà cô và Từ Thiêm Đinh
xảy ra xung đột kéo dài không bao lâu không?”
“Chắc là không…”, Chu Tuệ Như làm ra vẻ như đang hồi tưởng lại,
“mấy phút thì phải.”
“Cụ thể là bao lâu?”
“Có lẽ chừng bốn, năm phút.”
“Sau khi cô bị thương, cô và bạn cô về luôn à?”
“Không, lúc đó tôi cảm thấy chân bị trẹo rồi, hơn nữa đầu gối cũng
chảy khá nhiều máu, không đi được. Tôi lại sợ người đó… người đó đuổi
tới, cho nên cùng với Quách Vũ đi đến phía bên kia đường để xem xét vết
thương, sau đó mới quay về.”
“Cô và Quách Vũ ở lại đó bao lâu?”
“Ừm… khá lâu, chắc là khoảng mười phút thì phải.”
Lâm Kỳ khẽ cắn răng, câu trả lời của đối phương hôm nay hình như
không hề có chút sơ hở nào cả, sự xung đột của cô ta với Từ Thiêm Đinh
xảy ra chừng bốn, năm phút, chờ ở bên đường khoảng mười phút cùng với
Quách Vũ, như vậy tính tổng thời gian vừa vặn phù hợp với kết quả dừng
lại mười bốn phút. Lẽ nào cô ta thực sự không có chút liên quan gì đến vụ
án?
Anh lại hỏi: “Tiểu Thái Bảo đã có ý đồ với cô như vậy, sao lúc đó cô
lại không báo cảnh sát?”