29
◄○►
Chập tối, đúng vào giờ cơm, cũng chính là lúc những quán bán hàng ăn ở
xung quanh thôn Thanh Trung đông khách nhất.
Lạc Vấn khoác túi đi đến trước cửa quán mì, quán rất đông khách,
ngồi kín bàn, ông đang định bỏ đi, nhìn thấy Quách Vũ đang ngồi trong đó,
ra hiệu bằng mắt với ông. Ông vẫn đứng ở vị trí cũ, giả vờ lơ đễnh nhìn
khắp xung quanh một lượt, không thấy gì khác thường, cũng không có ai
bám theo, ông liền thản nhiên bước vào trong quán, gọi một bát mì, sau đó
ngồi xuống bên cạnh Quách Vũ.
Ông vừa ngồi xuống, Quách Vũ đã vội vàng nói ngay: “Hôm nay cảnh
sát đã tới tìm cháu rồi.”
Lạc Vấn tỉnh bơ mỉm cười, ông biết Quách Vũ cũng đã qua khỏi cửa
ải này rồi, nếu không thì giờ này không ngồi ăn mì ở đây. Tiếp đó liền hạ
giọng, nói: “Hôm nay cảnh sát cũng tìm ta rồi.”
Quách Vũ vô cùng kinh ngạc: “Sao lại… sao lại tìm đến chú?”
Lạc Vấn vội ra hiệu bằng mắt để nhắc nhở cậu không nên kích động,
bình tĩnh mỉm cười: “Cảnh sát đang điều tra xung quanh mối quan hệ của
người đó, muốn tìm hiểu một chút về những người gần đây gieo thù chuốc
oán với cậu ta…”
Chưa đợi Lạc Vấn nói xong, Quách Vũ đã ngắt lời: “Chú… chú sao lại
cũng gieo thù chuốc oán với anh ta được chứ?”
“Cậu quên rồi à, hôm đó ta đã mua con chó của người đó, bỏ ra ba
trăm tệ đấy.”
“Việc này… việc này cũng tính là gieo thù chuốc oán sao?”
“Chắc là cảnh sát bảo với lũ bạn của người đó hãy cố gắng nhớ hết
những đối tượng có khả năng gieo thù chuốc oán. Có lẽ cảnh sát nghĩ ta bỏ