Lạc Vấn gật đầu: “Vậy thì tốt, có lẽ tiếp theo sẽ không có vấn đề gì
nữa.”
Quách Vũ tỏ ra khó có thể tin nổi: “Việc này… việc này như vậy là
kết thúc được sao ạ?”
“Đúng vậy, ta nghĩ sau này cảnh sát chắc sẽ không đến tìm các cháu
nữa. Cho dù họ vẫn đến hỏi, thì vẫn cứ trả lời như vậy là được. Phải rồi,
Chu Tuệ Như đâu, đi đưa hàng cho khách à?”
“Vâng, lúc cháu vừa đến thì vẫn ở đây, sau đó đi đưa hàng rồi. Cô ấy
nói mấy câu ngắn gọn với cháu, chỗ cô ấy cũng qua cửa ải rồi.” Trên mặt
Quách Vũ lộ ra nụ cười vui mừng.
Lạc Vấn nói: “Đừng có để lộ nụ cười như vậy.”
“Ồ, vâng.” Quách Vũ vội thu nụ cười lại.
Đúng lúc đó, có một người bước vào quán, nhưng người này mặc
thường phục, Lạc Vấn và Quách Vũ đều không biết anh ta là cảnh sát.