ra ba trăm tệ để mua con chó đó là bị thiệt, biết đâu trong lòng lại ghi hận,
thế nên bèn đến tìm ta.”
“Họ tìm đến chú bằng cách nào được ạ?”
Lạc Vấn nói: “Ta hỏi họ làm thế nào tìm đến ta được, họ nói hỏi Chu
Phúc Lai, hôm đó Chu Phúc Lai cũng có mặt ở đó, chắc chắn nhớ ta, hơn
nữa, ta cũng đã gọi đặt giao đồ ăn đưa đến nhà, có để lại số điện thoại.”
Quách Vũ hỏi vẻ căng thẳng: “Họ đến gặp chú, chú nói thế nào ạ?”
Lạc Vấn nói vẻ thoải mái: “Lúc đó vừa vặn ta đang ở nhà, bèn hẹn gặp
họ ở dưới tòa nhà khu dân cư. Họ hỏi ta ở đâu vào tối hôm xảy ra vụ án, ta
hồi tưởng lại rồi nói, chắc là đang đi dạo ngoài đường. Ta hiểu rõ ý tứ việc
người ta đến hỏi chuyện, bèn nói luôn với họ, bỏ ra ba trăm tệ là ý của ta,
không phải là cậu chàng đó ép bán cho ta, mà là ta chủ động đề nghị, điều
này thì mọi người có mặt ở đó đều có thể làm chứng. Ngoài ra, ta và người
đó không thù không oán, hơn nữa, thu nhập của ta cũng khá, không thể nào
chỉ vì ba trăm tệ mà ôm hận trong lòng, thế nên không cần làm mất thời
gian của đôi bên nữa. Ta đưa cho họ xem thẻ công tác của ta, họ lập tức tin
ngay.”
Cho dù Quách Vũ không biết công việc của Lạc Vấn rốt cuộc là gì,
nhưng thấy ông giàu có như vậy, đơn vị chắc chắn rất tốt, cho nên cảnh sát
vừa nhìn thẻ công tác của ông, đã tin ngay ông không thể nào vì ba trăm tệ
oan uổng mà giết người được.
Lạc Vấn lại nói: “Còn cậu thì sao, chỗ cậu như thế nào?”
Quách Vũ nói: “Tất cả đều làm theo như lời chú dặn, họ cũng tin rồi
ạ.”
“Họ có hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Chu Tuệ Như không?”
“Có ạ. Cháu cũng làm theo lời chú dặn, ban đầu nói là bạn bè bình
thường, sau khi họ truy hỏi, mới nói cháu thích cô ấy, còn dặn họ nhớ giữ
bí mật giúp cháu. Nghe nói, sau đó họ còn tìm gặp đồng nghiệp của cháu
tìm hiểu tình hình, hỏi về tính cách của cháu.”
Lạc Vấn mỉm cười nhìn cậu ta: “Tâm trạng cậu lúc nói có đạt không?”
Quách Vũ cuối cùng cũng mỉm cười: “Cháu cảm thấy mình biểu hiện
cũng khá tốt.”