Chu Phúc Lai nhìn con dao đó, trên mặt lộ ra sự cảnh giác: “Đây…
đây chẳng phải là con dao gọt hoa quả thông thường sao? Hỏi việc này làm
gì… là… là có liên quan đến vụ án sao?”
Lâm Kỳ khẽ nheo mắt nhìn anh ta: “Ừm, anh có nhìn thấy con dao này
ở đâu không?”
Lạc Vấn cười thầm, chỉ cần Chu Phúc Lai đưa con dao gọt hoa quả
trong cửa hàng ra cho đối phương xem, vậy thì mối hiềm nghi của Chu Tuệ
Như càng có thể triệt để loại bỏ rồi.
Bởi vì con dao gọt hoa quả trong cửa hàng chính là con dao mà Lạc
Vấn đã mua mới để đưa cho Chu Tuệ Như, con dao giết người do đã đâm
vào xương sườn người, lưỡi dao chắc chắn đã bị mòn ít nhiều, trong con
mắt của những người chuyên nghiệp, nó hoàn toàn khác biệt so với con dao
gọt hoa quả mới.
Manh mối này được Chu Phúc Lai - người không liên quan gì đến vụ
án cung cấp cho cảnh sát, là việc quá tốt rồi.
Nào ngờ câu trả lời tiếp theo của Chu Phúc Lai khiến Lạc Vấn vô
cùng kinh ngạc: “Chưa bao giờ nhìn thấy.”
Lâm Kỳ nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, cuối cùng mỉm cười hòa nhã,
ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh bàn của Lạc Vấn và Quách Vũ.
Đúng lúc Lạc Vấn đang không thể hiểu nổi sao Chu Phúc Lại lại phải
nói dối, Chu Tuệ Như đi giao hàng trở về, cô còn chưa đi vào trong, Lâm
Kỳ đã đứng dậy, kéo cô sang một bên, nói: “Cô Chu, cô có từng nhìn thấy
loại dao gọt hoa quả này bao giờ chưa?”
Chu Tuệ Như giả vờ không hiểu, “Việc này có liên quan đến vụ án
sao? Đây chỉ là con dao gọt hoa quả thông thường mà.”
“Ừm, hung khí chính là cái này, chúng tôi đang điều tra hỏi thăm xung
quanh, muốn thử vận may xem có thể tìm ra được nguồn gốc của loại dao
này hay không?” Lâm Kỳ nhìn cô một cái.
Cô khẽ nheo mắt: “Ừm… có vẻ loại này rất hay gặp đấy, ồ, phải rồi,
hình như trước đây anh trai tôi cũng mua một con dao gần giống thế này,
chắc là để ở trong ngăn kéo thì phải.”
Ngay lập tức, Lạc Vấn ngậm chặt miệng lại, nét mặt rất khó coi.