31
◄○►
Sau khi Lạc Vấn mở cửa ra, Chu Tuệ Như đứng run rẩy ở trước cửa, rõ
ràng là vô cùng căng thẳng. Lạc Vấn gật đầu với cô, nói: “Cháu vào đi!”
Sau khi bước vào, Chu Tuệ Như cứ thế cúi đầu, không dám ngồi
xuống.
Lạc Vấn rót cho cô cốc nước, kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy? Anh cháu hôm
nay sao lại như vậy?”
“Cháu… cháu cũng là chờ sau khi cảnh sát rời khỏi đó mới biết, anh
cháu… anh cháu nói anh ấy cứ tưởng tên lưu manh là do cháu giết.”
“Sao lại thành ra như vậy được?” Lạc Vấn chau mày.
“Anh ấy nói, tối hôm đó, cháu mãi sau mới trở về, hơn nữa lại còn ngã
bị thương, ngày hôm sau biết được tên lưu manh chết ở đó, bị đâm mấy
nhát dao, anh ấy nói… thực ra anh ấy nhìn thấy cháu cầm con dao gọt hoa
quả trước khi đi, mới… mới chữa lợn lành thành lợn què, đều tại cháu cả,
cháu xin lỗi, đều tại cháu cả!” Nói xong, Chu Tuệ Như khóc thút thít.
Lạc Vấn mím môi, đi đi lại lại mấy lượt.
“Người cảnh sát này không giống như người mới vào nghề, qua trạng
thái cách đặt câu hỏi của anh ta, có thể đoán được.” Ông nhớ lại lời nói và
hành động của người cảnh sát lúc đó nên nói vậy.
Chu Tuệ Như nấc nghẹn, nói: “Sáng nay anh ta tìm cháu, cháu cảm
thấy… cháu cảm thấy anh ta luôn nghi ngờ cháu.”
“Anh ta nghi ngờ cháu ư?” Lạc Vấn dừng bước, quay sang hỏi: “Sáng
nay anh ta hỏi cháu những gì?”
Chu Tuệ Như miêu tả lại tỉ mỉ toàn bộ tình hình xảy ra ban sáng.
“Câu trả lời của cháu không có vấn đề gì.” Lạc Vấn nói vẻ chắc chắn:
“Có thể… có phải là lúc đó cháu thể hiện ra dáng vẻ căng thẳng hay