Chu Tuệ Như quay người bước đến bên ngăn kéo, lật tìm một hồi, rồi
lấy ra được một con dao gọt hoa quả giống y hệt, chính là con dao mà Lạc
Vấn đưa cho cô, Lạc Vấn than thầm, thật tệ hại quá, lần này câu trả lời
hoàn toàn trái ngược của hai anh em họ gây ra mâu thuẫn lớn rồi.
Lâm Kỳ nhận lấy con dao trong tay cô, nhìn lướt qua, lưỡi dao còn rất
mới, không hề thấy dấu vết hao mòn, dựa vào kinh nghiệm của anh, có thể
lập tức đưa ra được phán đoán đây quyết không thể là hung khí, nhưng câu
trả lời của hai anh em họ… Anh khẽ nheo mắt, nói: “Con dao này, hình như
các vị chưa sử dụng à?”
Chu Tuệ Như nói: “Đúng vậy, trước đây mua, định là để gọt hoa quả,
về sau hình như cứ để mãi trong ngăn kéo, chưa dùng đến.”
“Con dao này được mua từ khi nào?”
“Ừm… chắc là một hai tháng trước thì phải, anh trai tôi mua, để tôi
hỏi anh ấy. Anh ơi, anh ra đây đi, con dao này mua từ khi nào vậy?”
Lạc Vấn nghe vậy, bỗng chốc cảm thấy tình hình còn tồi tệ hơn nữa,
con dao do chính Chu Phúc Lai mua, sao lại nói chưa bao giờ nhìn thấy
chứ?
Chu Phúc Lai từ trong bếp bước ra, nét mặt có vẻ sượng sùng, anh ta
ho hắng một tiếng, nói: “Con dao này tìm được ở đâu vậy?”
Chu Tuệ Như nói: “Ở trong ngăn kéo mà.”
Chu Phúc Lai vội nói: “Ồ, phải rồi, con dao này anh mua ở siêu thị
bên kia đường, hình như mua cũng được hai tháng rồi, cứ để yên chưa hề
dùng tới, anh quên mất.”
“Là thế à.” Lâm Kỳ gật gật đầu mỉm cười với ý tứ sâu xa, đưa trả con
dao lại cho Chu Tuệ Như, rồi lại quay trở lại bàn của mình.
Đúng lúc này, Lạc Vấn đã ăn xong, bèn đứng dậy, đi đến bên cạnh
Chu Tuệ Như, nói: “Ông chủ, bao nhiêu tiền? Mười tệ phải không, đây. Mì
hôm nay ngon lắm, muộn chút nữa tôi sẽ gọi một suất mang đến.”